Đợt vây bắt Rùa Hoàn Kiếm lần hai được dự báo sẽ khó hơn sau lần bắt hụt ngày 8-3 và, vì vậy, cần có một số chỉnh sửa căn bản ở lần bắt thứ hai dự kiến vào cuối tuần này, các chuyên gia lưu ý.
Cụ vẫn khỏe
Đợt bắt hụt Rùa Hoàn Kiếm ngày 8-3 đem đến một thông tin tích cực cho nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm chữa trị. Đấy là cụ vẫn còn rất khỏe.
“Sau khi quan sát phần đầu rùa nổi lên mà lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy cạnh vị trí lưới rách, cảm nhận là sức khỏe rùa khả quan hơn nhiều”, một nhà khoa học trong nhóm điều trị nói. Nay phác đồ điều trị khẩn cấp bao gồm cả các loại thuốc đặc trị có thay đổi chút ít. Phác đồ đang được thử nghiệm trực tiếp trên ba ba tại Viện Nghiên cứuΝôi trồng Thủy sản 1.
Trong cuộc họp nội bộ các tổ chuyên môn, các mặt chưa được của cuộc vây bắt vừa qua được mổ xẻ toàn diện. Đáng chú ý là sự vội vàng ở nhiều khâu, trong đó có khâu vây bắt. Từng có khuyến cáo, khi vây bắt cưỡng bức, không được bắt lên ngay; thay vào đó, phải thực hiện từ từ, phải kéo dài thời gian vây vài chục tiếng, thậm chí, vài ngày hoặc một tuần.
Với khuyến cáo như thế, huy động cùng một lúc hơn 30 người xuống hồ hôm ấy là không cần thiết. Thay vào đó, lẽ ra cần chia thành các nhóm nhỏ, đổi ca cho nhau, để trường kỳ vây trước khi chính thức bắt.
Bất cứ một kế hoạch bắt cưỡng bức nào tới đây mà có sự tham gia của nhiều người, nhiều lực lượng, sẽ không tỷ lệ thuận với khả năng thành công. “Đấy là chưa kể vây, dồn hùng hậu quá mức cần thiết có thể gây sốc cho rùa”, nhà động vật học Vũ Ngọc Thành, Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, lưu ý.
Nhà khoa học nhiều năm kinh nghiệm về lưỡng cư bò sát còn ít kỳ vọng vào hiệu quả của việc chuẩn bị bắt tự nhiên đang triển khai trên gò Tháp Rùa: “Chỉ riêng các vật thể lạ dựng trên một không gian hẹp ở Tháp Rùa cũng đủ khiến động vật hoang dã ngại tiếp cận. Đấy là chưa kể cho sơn các hàng rào, cọc sắt, rồi mùi lạ tỏa từ các thiết bị mới, thiết kế các lối lên xuống cho rùa gọn gàng, vuông thành sắc cạnh như với khu nghỉ mát, khó có thể là cái bẫy dẫn dụ tự nhiên”.
Bắt bằng lưới, rất khó
Một nhóm 40 chuyên gia nước ngoài đã soạn thảo một khuyến cáo từ Singapore và gửi đến các cơ quan chuyên môn Việt Nam từ ngày 24-2-2011. Khuyến cáo đề cập một cách toàn diện từ vây, bắt, đến chữa trị cho Rùa Hoàn Kiếm.
Đáng chú ý, chuyên gia nước ngoài đề xuất vị trí vây bắt Rùa Hoàn Kiếm khác hẳn vị trí thực hiện hôm mùng 8-3. Đặc biệt, họ cảnh báo, dùng lưới bắt rùa có kích thước lớn “sẽ rất khó khăn”, nhất là với hồ Hoàn Kiếm có diện tích rộng.
Hồ Hoàn Kiếm rộng 12,4 ha, với độ sâu trung bình 0-5-1,5 m và sở hữu một lớp bùn dày. “Bắt một rùa trên 100 kg trong một không gian như thế sẽ rất khó”, khuyến cáo dài hơn 2.000 từ tiếng Anh viết.
TS Nimal Fernando, người trực tiếp chữa cho hai cá thể rùa lớn (được cho là cùng loài với Rùa Hoàn Kiếm) ở Vườn thú Tô Châu, Trung Quốc, cho hay, thủy vực ở đó chỉ bằng 1/10 so với hồ Hoàn Kiếm, thế mà việc vây bắt diễn ra vài ngày trời.
Có ý kiến còn đề cập sự nhanh nhẹn bất ngờ, sự khỏe mạnh kỳ lạ của loài vật tưởng như lúc nào cũng “chậm như rùa” này. Bất lợi nữa của vây bắt rùa kích thước lớn bằng lưới là có nguy cơ gây ra các vết thương phụ cho các vết thương có sẵn trên cơ thể.
Để tránh nguy cơ này, một mặt không phản đối dùng lưới bắt, mặt khác, các chuyên gia vẫn đề xuất một hệ thống vây bắt khác, từng được áp dụng thành công trên thế giới để bắt các loài động vật hoang dã dưới nước có kích thước lớn. Hệ thống vây bắt này hoạt động theo nguyên lý đón lõng rùa rồi đưa vào một lồng giữ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn như không gây cọ sát lên da, không gây ngộp thở cho rùa khi vùng vẫy.
Vây ở đâu?
Vị trí vây bắt hụt Rùa Hoàn Kiếm hôm mùng 8-3 bị cho là không tối ưu và cần tính toán thay đổi trong lần bắt tới. Vị trí ấy là khoảng không gian hồ Hoàn Kiếm ở mạn Tháp Rùa hướng về phố Lê Thái Tổ. Thời điểm vây bắt Rùa Hoàn Kiếm ở đó, người ta còn nhặt được không ít vật cứng, vật sắc nhọn dưới bùn.
Trong bối cảnh hồ Hoàn Kiếm quá rộng cho việc bắt rùa kích thước lớn, từ kinh nghiệm bắt ở Trung Quốc, 40 chuyên gia nước ngoài đề nghị phải thu hẹp diện tích vây bắt rùa. Vị trí ấy phải đảm bảo mấy nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, bề mặt đáy hồ phải được vét bớt bùn, phải làm sạch các vật cứng sắc nhọn để tránh nguy cơ gây trầy xước lên cơ thể rùa. Thứ hai, vị trí ấy càng phù hợp với tập tính di chuyển của rùa càng tốt.
Căn cứ vào các thông tin thu nhận được, Rùa Hoàn Kiếm thường thấy nổi nhiều nhất ở mạn đông bắc hồ Hoàn Kiếm, khu vực gần bùng binh đài phun nước cũ, phía khu phố cổ. Nhóm chuyên gia cho rằng, đấy chính là nơi tối ưu tổ chức vây bắt Rùa Hoàn Kiếm. Vị trí này khác hoàn toàn với vị trí mà nhóm vây bắt do ông Nguyễn Thế Khôi, Chủ tịch Tập đoàn KAT, thực hiện hôm 8-3.
Tuy không bình luận trực tiếp phương án chữa trị trên gò Tháp Rùa, các chuyên gia nước ngoài cho rằng, nên chuyển Rùa Hoàn Kiếm đến vị trí khác. Khi coi Cụ rùa là bệnh nhân đặc biệt, đảm bảo điều kiện không gian, thiết bị chữa trị và dưỡng thương lại càng cần thiết. Một diện tích chưa đầy 400 m2 giữa hồ, lại không đảm bảo các điều kiện vệ sinh, vô trùng trong quá trình chữa trị, bị cho là có nhiều rủi ro hơn.
“Tôi biết nhiều người trong cuộc cho rằng khuyến cáo của nước ngoài chỉ đúng về lý thuyết, ai nói cũng được”, ông Vũ Ngọc Thành tâm sự. “Chính chúng ta không sở hữu được thông tin gì hơn họ về Rùa Hoàn Kiếm. Đấy là chưa kể, chúng ta hầu như chưa có chuyên gia thú y nào chuyên về động vật hoang dã. Chuyên môn hơn về lưỡng cư, bò sát, về các loài rùa mai mềm lớn lại càng không có”.
Trao doi lien ket